Chương 10
Im lặng…
- Anh! – Ki bất chợt quay sang tôi rồi nói: Em nói những điều này với anh không phải là cần sự thương hại của anh đối với Nhím. Tất cả những chuyện này, không một ai biết ngoài em.. Và hôm nay em nói những điều này cho anh.. anh có biết lí do tại sao không? – Tôi im lặng quay sang Ki, chăm chú.. Ki nói tiếp
- Có lẽ anh cũng không hiểu hết tình cảm của Nhím dành cho anh. Nó đã yêu anh gần 4 năm rồi. Nó đã vì anh mà cố gắng bao nhiêu lần, cũng đành từ bỏ bao nhiêu lần; vì anh mà những giọt nước mắt của nó rơi còn nhiều gấp mấy lần nụ cười. Em biết anh chưa từng dành một tình cảm đặc biệt gì cho nó.. Và anh càng không phải là một thằng con trai quá tốt, quá hoàn hảo.. Nhưng có một điều mà em cần phải cảnh cáo với anh… Nhím từ khi sinh ra đã chịu quá đủ đau khổ và bất hạnh rồi.. Nếu anh không thực sự quan tâm thì đừng đối xử tốt với nó.. đừng cho nó nhìn thấy hy vọng rồi kéo nó xuống đáy sâu của vực thẳm.. Em chỉ cần anh đối xử thành thật với nó là đủ.
- Này! Em yêu Nhím hả?
- Không? Thế anh có biết nó cũng đã từng dao động vì em không?
- Không? Nhưng tại sao em lại quan tâm quá mức đến một người con gái vậy?
- Với tư cách là một người bạn của Nhím.. Và có lẽ.. đồng cảm chăng? – Ki vừa nói vừa đứng dậy: Em có bài kiểm tra vào tiết cuối. Bà giúp việc sẽ đến đây nấu bữa tối cho Nhím.. Nhưng không có cơm trưa đâu.. Nhờ anh chăm sóc Nhím tới lúc em mang cơm trưa về đây cho anh..
Tôi im lặng, lấy khăn ngâm vào nước ấm rồi đắp lên trái cho Nhím. Ki bước ra ngoài.. đóng cửa phòng..
Nghe Ki nói vậy, tôi cũng thấy hơi bàng hoàng.. Tôi tưởng những chuyện như vậy chỉ có ở trong phim thôi chứ.. Những nhìn em nằm bất động, mê man trên giường thế kia.. tôi lại cảm thấy mình có lỗi sao ý.. Tôi không cảm nhận được nỗi đau mà em phải chịu đựng.. tôi không hiểu hết những suy nghĩ, hành động cũng như lời nói của em.. Tôi đã từng hỏi em: em không thể tin tưởng vào tình yêu hay sao? - Bây giờ thì tôi hiểu tại sao em nói với tôi rằng: “Nếu biết trước sẽ chia tay.. vậy cần chi sự bắt đầu”. Em còn hiểu thấu con người tôi hơn tôi nữa. Tôi không tin vào tình yêu là bởi vì do tôi cảm thấy không cần đến thứ tình cảm ấy. Còn em, em cần tình cảm, cần được yêu thương.. nhưng lại cố gắng chối bỏ, cố gắng để phủ nhận. Em quá yếu đuối sau cái vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng của em.
Nhưng tại sao Ki lại biết hết mọi chuyện về em.. Còn tôi.. tôi lại không biết gì! Ki hiểu hết tâm trạng của em.. hiểu trái tim của em.. Tôi lại chưa từng thử bước lại gần em.. ngược lại còn làm tổn thương em… Bỗng dưng, tôi muốn chăm sóc, bảo vệ em.. Tôi muốn thay Ki ở bên em..hiểu em.. yêu em! Phải chăng.. tôi đang vì em mà thay đổi?
- Ưm! – Nó nhúc nhích, đầu đau buốt.. từ từ mở mắt.. nó thấy anh đang ở bên nó.
- Em tỉnh rồi à! Đỡ mệt chưa? Còn đau chỗ nào không? – Anh nhẹ nhàng hỏi nó.
- Sao em lại ở đây? Mà sao anh cũng có mặt ở đây?
- Em ngất! Anh với Ki đưa em về! Đừng nói nữa! Nào uống thuốc đi! Em muốn ăn gì không? Để anh nấu cho
- Anh có biết nấu không? – Nó nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.
- À! Thực ra thì.. hình như là không? – Anh lúng túng.
- Thôi! Em sợ cái hình như của anh lắm! Ăn vào sợ không bảo đảm đến tính mạng!
- Thế em thích ăn no mà chết hay đói chết nào?
- Thực ra thì ăn thức ăn dở để ói chết hay đói chết thì cũng có khác gì nhau đâu!
- Này..!
- Hì! Em đùa đấy! Dưới nhà em có mì tôm đấy! Anh có biết nấu không? Anh có đói thì nấu ăn cùng với em luôn! Anh cứ đi thẳng xuống cầu thang, nhìn về bên trái là thấy…
- Ừ!
Tôi nhìn thấy em cười, nụ cười yếu ớt nhưng bình thản đến lạ lùng..
- Mì đây rồi! Em ăn đi! Em dậy được không hay để anh bón!
- Thôi em không dám! Tổn thọ chết! Hì. Anh để ra bàn đi!
- Này! Từ từ!
Nó và anh đang ăn ngon lành! Nó thấy vui lắm, bình yên lắm.. Nó muốn mỉm cười ngay cả khi những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi… Nhưng sợ rằng tất cả điều này cũng chỉ là một giấc mơ..
- Này!
- Dạ! – Nó giật mình.. thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Em có sao không thế? Đau ở đâu! Hôm nay anh định đưa em đi viện nhưng Ki bảo em sợ bệnh viện..
- Vâng! – Em cúi đầu nói với tôi.
- Sao lại thế?
- Ngày trước.. Em nghe bố mẹ, chị gái của em nói.. anh trai em.. qua đời tại bệnh viện.. Từ đó.. em rất sợ đến nơi đó..
- Anh trai! Em có anh trai sao?
- Vâng! Nhưng anh mất lâu rồi! Trước khi em sinh ra.. – Nó lại muốn khóc rồi. Nó nhớ đến anh nó.. Anh nó bị bệnh Hemophilia - một bệnh rất hiếm gặp.. Tuy nhiên, lúc đó cả nhà không ai biết cả…Bố rất thích con trai.. bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào anh.. Nhưng năm lên 5.. anh trốn ra ngoài chơi một mình .. khi đang chơi ở sân chơi, anh mải đuổi theo nhặt quả bóng và bị xe máy quệt.. Vết thương tuy không phải là nguy hiểm lắm so với người thường.. nhưng đối với anh.. đó là một tai nạn chí mạng.. anh ra đi rất nhanh.. Và một năm sau ngày anh mất, nó lại ra đời.. Không phải là một đứa con trai mà lại là con gái.. Một sự sống được đánh đổi bằng cái chết.. một sinh mạng được đánh đổi bằng một sinh mạng khác.. Một sự ra đời không mong muốn.. Và từ khi nó đủ lớn để hiểu về cái chết của anh nó.. nó không còn bước chân vào bệnh viện nữa.. Nó sợ anh nó..
- À! À! Nhà em sạch nhỉ?.. – Tôi bỗng nói một câu vô cùng ngốc nghếch để đánh thức sự suy tư của em..
- Hả ?
- Sạch bằng nhà anh đấy !
- Anh đang khen nhà em hay tự đề cao nhà của anh đấy ! Haha ! – Em bật cười trước câu nói vô nghĩa của tôi..
- Nhưng dù sao cũng đâu phải là em tự dọn..
- Chắc nhà anh thì anh tự dọn đấy !
- Không ! Anh không biết dọn nhà !
- Em thấy cái gì anh cũng không biết...Ít ra thì em cũng thường xuyên dọn nhà ! Nhà này là em sắp xếp hết ! Bà giúp việc chỉ quét phòng và lau phòng thôi ! Em không cho động đến đồ đạc trong nhà...
- Anh biết nhiều thứ lắm đấy.. Em không tưởng tượng được đâu.. Mà chắc bà giúp việc ghét em lắm..
- Nghĩ lại thì có vẻ như anh nói đúng.. Có lẽ em nên đuổi bà ta đi thôi..
- Này ! Ăn trưa rồi hả ? – Ki bước vào phòng và nói !
- Chú mày làm gì mà xuất hiện như ma vậy ? Hết hồn ! – Tôi nói
- Anh định làm gì mờ ám sao mà phải giật mình !
- Ngồi đi Ki ! Mua gì thế.. – Em nói xen vào.
- Mua thuốc ! Mua ít hoa quả ! Còn cả cháo với cơm nữa ! Mày ăn no chưa ?
- Mua lắm thế ! Tao vừa ăn mì tôm xong này !
- Sao anh không ra ngoài mua cháo cho Nhím ! Nó đang ốm sao ăn được mì tôm ! – Ki xù lông. :D
- Anh thấy em cầm chìa khóa đi mà !
- Đấy là chìa khóa của em ! Chìa khóa của Nhím em vẫn để ở nhà mà !
- Thì làm sao mà anh biết cái nhà này có đến hai cái chìa khóa..
- Không phải hai đâu.. có 3 4 cái lận.. Anh phải chú ý quan sát chứ..
- Anh có học khối xã hội như em đâu mà quan sát.. Anh không có khuynh hướng trở thành thám tử đâu..
- Khối xã hội là khối của con nhỏ kia kìa.. – Ki trỏ Nhím.. Còn em thì không ?
- Thôi ! Stop ! Bệnh nhân cần yên tĩnh ! Cãi nhau đau đầu quá à ! – Nhím nói.
- Để anh đỡ em !
- Thôi ! Em không yếu đuối thế đâu ! Vừa nãy uống thuốc hạ sốt nên giờ cũng đỡ rồi ! Anh giúp em dọn đống đồ này nhé ! Còn Ki ! Mày ăn chưa ! Nếu chưa ăn thì ăn mau đi ! Còn cháo để xuống tủ cho tao, tối tao măm ! Hoa quả thì rửa đi rồi gọt ra cho mọi người cùng ăn ! Với lại ! Bác sĩ Ki cho tao uống thuốc gì nào ?
- Mày ốm có tí mà ra giọng hành người khác !
- Này ! Thế để tao làm nhé ! Tao biết mày không nhẫn tâm để tao làm việc vất vả trong tình trạng thế này đâu !
- Tao nhẫn tâm mà ! Đây này ! Thuốc đây ! – Ki nói rồi chìa thuốc ra trước mặt Nhím. Tôi rót nước cho Nhím rồi giục Ki xuống nhà...
Chương 11
Nó thấy dễ chịu qúa ! Cầu sao cho cái hạnh phúc mong manh này có thể ở bên nó mãi.. Nó mệt.. Thuốc làm nó buồn ngủ.. Rồi nó ngủ lúc nào không biết !
- Nhím đỡ rồi ! Em không cần phải lo lắng quá đâu ! Em về đi ! Để anh ở lại cho ! Tối sang.
- Em nghĩ người nên về là anh ! Lyl tìm anh loạn trường, chị ta gọi cho anh đến vài chục cuộc điện thoại rồi cũng nên.. Vừa nãy cũng biết anh đưa Nhím về rồi ! Anh cũng nên đi giải thích với Lyl ! Vả lại, người có gia đình như anh thì nên về đi !
- Có gia đình ! – Tôi thắc mắc hỏi..
- Em ở một mình ! Không ai lo lắng cho sự không có mặt của em đâu ! Nhưng còn anh ! Nếu không về thì sẽ rất nhiều người lo lắng đấy..
- Tại sao em..
- Anh đừng hỏi làm gì nữa !..
- Không có gia đình ! Đó là lí do em luôn hiểu rõ Nhím hơn ai hết phải không ?
- Ít ra em cũng từng có gia đình.. Còn Nhím thì chưa bao giờ là gia đình !.. Anh về đi
- Này ! Ki ! Có lẽ lần này anh nên nghiêm túc.. Gần 4 năm rồi anh chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn cô bé ấy.. Gần 4 năm rồi anh chưa từng thử hiểu trái tim của Nhím.. Gần 4 năm rồi.. Nhím đã thay đổi nhiều.. Và giờ.. anh muốn thử..
- Anh không cần phải hỏi ý kiến của em đâu ! Nhưng em đảm bảo.. nếu là ngày trước, Nhím sẽ không ngần ngại bước đến bên anh ! Nhưng giờ thì.. nó sẽ lựa chọn rời xa anh...
- Anh sẽ không cho Nhím lựa chọn đâu !
- Tùy anh thôi ! Nhím tuy đáng thương.. nhưng nó rất mạnh mẽ.. Dù cho nó có yêu anh đến chết nó cũng không ở bên anh đâu.. Tuy nhiên.. em mong anh có thể thay đổi nó..
- Phải thử mới biết.. Đúng không ? – Tôi vỗ vỗ vai Ki cười. Anh để Nhím lại cho em nhé ! Chắc anh cũng phải về thôi ! Hôm nay anh có buổi học..
- Bye anh ! Không tiễn !
Chỉ còn một mình Ki ở lại với nó.. Đối với nó, Ki là một người bạn rất đặc biệt.. Nếu như bảo nó bỏ người yêu vì Ki, chắc nó cũng dám làm.. Bời nó biết, Ki sẽ không bao giờ phản bội nó.. Dù không bao giờ nói ra.. nhưng trong lòng nó, niềm tin dành cho Ki là tuyệt đối.. Ngược lại, Ki đối với nó cũng vậy, Ki sẵn sàng từ bỏ cả Xíu lẫn Chil để ở bên nó khi nó cần, Ki luôn mở một khe cửa hẹp trong trái tim để cho nó bước vào.. Tình cảm của hai đứa chúng nó.. chỉ là tình bạn.. không hơn không kém.. nhưng tình bạn này.. không phải thời gian qua là có thể tạo nên.. càng không phải ai cũng có được... Ki bước nhẹ đến bên nó trong khi nó đang ngủ say.. Ki đặt nhẹ tay lên trán nó, pha sẵn thuốc hạ sốt để trên bàn cùng với đĩa hoa quả. Ki lạnh lùng với nhiều đứa con gái... nhưng luôn nhẹ nhàng với nó.. Thật khó lòng mà nói thằng con trai của một công ti tư nhân nổi tiếng lại bỏ ra ngoài sống một mình trong căn nhà tập thể nhỏ bé, tồi tàn.. Và bạn có thể tưởng tượng được một thằng con nhà giàu như Ki lại có thể nấu nướng, dọn dẹp, luôn biết cách lắng nghe, chăm sóc cho nó hay không ?.. Thế nhưng Ki là người như vậy đấy.. Ki nổi bật, Ki hoàn hảo.. và là Ki của nó.. Luôn ủng hộ nó, luôn yêu thương nó, bảo vệ nó.. Thật an tâm khi ở bên Ki !..
Ki nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi đóng lại, sang căn phòng dành cho khách mà được mặc định luôn là của Ki.. Ki ngủ ngon lành..
Nó tỉnh dậy vào lúc 7 giờ tối.. Nó ngủ quá lâu rồi thì phải.. Hình như nó lại sốt lại.. Nó với tay uống cốc thuốc của Ki mà không cần cặp nhiệt độ.. Nó ăn đĩa hoa quả mà Ki để trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.. Nó nhìn thấy Ki đang ngủ.. say sưa. Cả ngày hôm nay, Ki bận rộn vì nó quá rồi. Nó xuống bếp, nhìn qua cái bàn bày sẵn thức ăn mà bà giúp việc đã nấu.. Nhà cửa vẫn như thế. Mọi thứ vẫn như thế... Nhưng sao nó thấy là lạ sao ý.. Nó có cảm giác như sắp sửa bắt đầu một cái gì đó mới mẻ...
Reeng ! Reeng !..
- Vào đi ! – Nó nói.
- Mày sao rồi ! Đỡ sốt chưa ! Sao không ở trên nhà nằm nghỉ mà lại xuống đây làm gì ? Mày ở nhà có một mình thôi à ! – Mèo tuôn ra một tràng giang đại hải khi cánh cổng nhà nó vừa mới mở ra.
- Bình tĩnh nào ! Mày định sát hại nó chắc ! – Xíu nói..
- Sóc lo cho tình yêu lắm đấy ! Lúc tình yêu bị ngất ! Sóc hoảng lắm ! May mà có Ki với anh Hoàng lo cho Nhím! – Gà tiếp lời.
- Xin lỗi ! Tại hôm qua tao cảm lạnh ! Quên mất không uống thuốc ! – Nó thanh minh
- Lần sau đừng có bất cẩn như thế ! – Sóc nói
- Thế mày ở nhà một mình à ! – Vịt hỏi thăm.
- Không ! Có Ki nữa chứ ! Nó đang ngủ !
- Bạn ốm mà lăn ra ngủ sao ? – Vịt trả treo.
- Nó trông tao suốt ! Chạy đôn chạy đáo ! Mới ngủ một chút thôi ! Tao đang định chuẩn bị bữa tối cho nó ! Chúng mày ăn chưa ?
- Bọn tao cũng chạy đôn chạy đáo đấy ! Nào là đi học chính, còn học thêm. Vừa tan học là qua đây liền. Mua cho mày bao nhiêu thứ này – Mèo nói
- Đã ai ăn uống gì đâu ! Thế nên hôm nay mở tiệc đi nào ! Hehe ! – Vịt phát động.
Cả lũ ùa vào bếp.. đứa nấu.. đứa dọn bàn.. Chỉ mình nó lên gọi Ki..
- Ki ! Cả nhóm đến rồi ! Dậy đi nào ! – Nó lay Ki dậy... Bất chợt Ki kéo nó vào lòng và ôm nó.
- Tao ghét mày có một hình bóng khác trong lòng không phải tao ?
- Mày sao thế, Ki !
- Tao ghét mày có người yêu. Tao lại không thế bắt mày từ bỏ tình yêu gần 4 năm qua của mày được ! Mày sẽ đau khổ lắm.. rất đau.. Nhưng mày không biết, tao còn khó chịu hơn mày gấp vạn lần..
- Mày sao thế, Ki ! – Nó hỏi lại Ki một lần nữa rồi nhỏm dậy..
- Tao.. tao xin lỗi ! – Ki bước xuống giường, lắp bắp : Không có gì đâu ! – Nó thấy trong ánh mắt Ki có gì đó uất hận.. Nó vòng tay ôm lấy Ki.
- Nếu mày muốn tao từ bỏ, tao sẽ bỏ.. kể cả tình yêu gần 4 năm qua của tao.. Đó chỉ là tình yêu đơn phương, nó vốn không có nghĩa lí gì cả.. Tao đã muốn kết thúc từ lâu rồi..
- Không ! Mày chưa từng từ bỏ.. Mày vẫn hy vọng Hoàng là của mày.. Giờ thì, mày chiếm được trái tim anh ta rồi đấy...
- Tao không hy vọng ! Từ trước tới này chưa từng hy vọng ! Tao càng không muốn Hoàng yêu tao ! Mày là người bạn quan trọng nhất đối với tao. Chỉ cần mày không thích, tao sẽ không làm ! – Nó nổi nóng
- Nếu bây giờ tao nói.. Mày với tao.. trở thành người yêu.. thì mày có đồng ý không ?
- Hả ! – Nó ngạc nhiên : Riêng chuyện này thì... không. Trước đây, mày từ chối tao vì lí do gì thì bây giờ.. vẫn sẽ là lí do ấy.. tao không muốn mất mày như mất những người bạn khác.. Mày hiểu không ?
- Xin lỗi ! Tao cảm thấy rất khó chịu – Ki siết chặt nó..
- Tao không bao giờ rời xa mày ! Không bao giờ bỏ rơi mày đâu ! Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi !
- Xuống đi thôi ! Chúng nó đang chờ ! – Ki buông lỏng tay ra và khoác vai nó.
Chúng nó không hề biết rằng, có người đã đứng ngoài nghe mọi chuyện... là Xíu.. Trước đây, Xíu đã từng là người yêu của Ki, nhưng Xíu chưa từng hiểu Ki. Và Ki cũng chưa từng mở rộng tấm lòng đối với Xíu. Nhưng Xíu hiểu rõ rằng, Ki có thể từ bỏ tất cả vì Nhím.. điều mà Ki không thể làm cho Xíu.. Và giờ.. Nhím cũng có thể hy sinh tất cả vì Ki.. Tình bạn này.. thật đáng sợ !!!
Chương 12
Kết thúc một ngày dài.. tôi ngồi suy nghĩ mung lung về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.. Một thằng vô tâm như tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về em.. Em kì lạ, khác hẳn những đứa con gái mà tôi biết. Khi thì em tiến lại quá gần tôi, làm tôi khó chịu và chạy xa em quá mức cần thiết. Khi thì em thật lạnh lùng, khiến tôi tưởng rằng chẳng ai có thể chạm vào trái tim em. Có lúc thì em quá đỗi thân thiện, hiền hòa khiến từng bước chân tôi cứ muốn tiến lại gần bên em. Tôi đang nghĩ đến một viễn cảnh về ngày mai: Nếu như em chính là cô gái có thể thay đổi được con người tôi.. Nếu như em là người sẽ thêm vào những nốt thăng, giáng trong trái tim không một đau khổ của tôi.. Nếu như em là con người khiến tôi sẵn sàng trao ra thứ tình cảm mới mẻ mà tôi gọi là tình yêu.. Nếu như tôi tiến lại gần em hơn.. Điều gì sẽ xảy ra ???
Kết thúc buổi tiệc đêm, lũ bạn thân đều về hết..nó tìm về căn phòng trống vắng, lạnh lẽo của mình.. Cái cảm giác về một điều gì đó sắp xảy ra khiến nó không ngừng suy nghĩ.. Nó nghĩ đến anh – hình bóng khiến nó day dứt mỗi đêm, rơi không biết bao nhiêu là nước mắt ; cũng là hình bóng vực nó dậy sau khi nó khuỵu ngã hoàn toàn. Đối với anh, nó chưa từng mơ tưởng, chưa từng hy vọng.. nhưng.. chưa bao giờ ngừng yêu.. Nó đã phải cố gắng bao nhiêu để rời xa anh, nó đã phải từ bỏ không biết bao nhiêu lần vì anh.. Anh, không thể hiểu những gì nó phải chịu đựng nhưng lại muốn che chở cho nó. Anh, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn nó đột nhiên lại muốn ôm chặt lấy nó.. Anh làm nó khó xử !
Còn Ki, Ki luôn ở bên nó, quan tâm đến nó, vì nó mà làm mọi điều. Dù Ki không thể vực nó đứng dậy sau những nỗi đau, nhưng Ki sẵn sàng cùng nó rơi xuống vực thẳm. Dù Ki không phải là nó yêu nhất trên đời, nhưng Ki lại là người quan trọng nhất đối với nó. Tình bạn này, đã quá muộn màng để trở thành tình yêu. Khi giữa nó với Ki, nếu không còn ẩn số thì gọi gì là tình yêu nữa? Đối với nó, Ki thực sự quá vĩ đại, quá hoàn hảo.. Nhưng cũng chính vì thế mà nó sợ.. nó sợ một ngày người quan trọng nhất trên đời này sẽ rời bỏ nó.. Nó sợ tình bạn này sẽ kết thúc..
Ngày hôm nay Ki ép nó lựa chọn.. Ngày hôm nay Ki quyết tâm giữ chặt tay nó. Không ai biết rằng, giữa nó, Ki và Hoàng.. sẽ có một định mệnh nghiệt ngã nhất cuộc đời..
Đầu óc nó điên đảo, cơn sốt khiến nó không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ đến bất kì điều gì nữa. Nó hòa tan viên thuốc hạ sốt, vội vàng uống cạn.. Dần dần chìm vào giấc ngủ.
***Sáng hôm sau***
Reeng.. Reeng ! Reeng… Reeng!
Nó bước xuống mở cửa trong tình trạng ngái ngủ.. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Ai lại đến vào cái giờ này kia chứ!
- Hả! – Nó thốt lên!
- Sao thế! Ngạc nhiên hả?
- Sao anh lại đến đây? Anh không phải đi học sao?
- Sao! Anh không được phép đến viếng thăm em à?
- Thăm thì được còn viếng thì.. miễn đi.. Em đã chết đâu, anh viếng nhầm nhà rồi ! Chắc anh mang sẵn chuối với nhang theo rồi phải không? Anh có thể để lại nải chuối ở đây đấy! Hì! – Khi anh dắt xe vào cổng, nó đóng cổng rồi cùng anh bước vào nhà!
- Bao giờ em (ba chấm, ba chấm), anh sẽ tặng em cả cân chuối.. free!
- Anh uống nước đi! – Nó kết thúc câu chuyện ở đây.. nó không muốn trở nên thân thiết với anh một cách bất thường như vậy.
- Em sao rồi! Còn mệt không? Chắc hôm nay không thể đi học được nhỉ!
- Em không sao! Đêm qua còn sốt nhưng giờ thì hết rồi! Cảm ơn anh!
- Cảm ơn thì miễn! Anh mang đồ ăn sáng đến cho em này!
- Tại sao đột nhiên anh lại tốt với em như vậy? – Nó hỏi, bất ngờ.
- Hả! Anh tốt với em… không được sao?
- Anh chắc không phải con người luôn làm ra vẻ quen thân với người khác đấy chứ! – khắc nghiệt.
- Anh đã nói với em rồi mà! Hay là em chưa tỉnh ngủ! Nghe chưa rõ! – đùa đùa.
- Em không đùa đâu! – nghiêm túc
- Anh cũng không có ý định đùa với em! Chẳng lẽ em nghe không hiểu những lời anh nói mấy ngày trước! Em không hiểu thật hay cố tình giả vờ ngốc!
- Em không ngốc! Em hiểu cả! Nhưng em không muốn anh làm như vậy!
- Tại sao anh không thể làm vậy!
- Em không muốn anh yêu em! Càng không muốn anh ở bên em. Hơn nữa, anh có thể vì em mà hy sinh tất cả không? Anh có thể ở bên em đời đời kiếp kiếp được không?...
- Anh..! – Lúng túng..
- Anh không làm được! Em biết là anh không thể làm được! Anh đừng biến em thành con nhỏ xấu xa đi cướp người yêu của kẻ khác chứ! Anh đừng biến em thành một con ngốc biết tin tưởng để rồi khi anh bỏ rơi em, như anh sẽ làm với Lyl, lại càng khiến em tuyệt vọng hơn! Anh sẽ không thể làm em cười, không thể làm em vui vẻ, hạnh phúc! Ở bên anh, em không có được cái gì khác, ngoài đau khổ! – Tàn nhẫn
- Em chắc chứ..? – Bàng hoàng
Nó im lặng. Thực ra, nó không muốn trở nên nhẫn tâm như vậy.. Nhưng, nó có thể làm gì hơn.. khóc lóc và cảm ơn anh vì tình cảm anh dành cho nó, hay quyết định một lần ích kỉ vì bản thân mình.. Bỏ luôn cả lí trí của mình, bỏ luôn cả Ki – người luôn ở bên nó. Nó luôn làm ngược lại những gì nó muốn..
- Anh hỏi em.. em chắc chứ? – Anh hỏi nó lại một lần nữa, lời nói nặng nề, nóng nảy.
- Em..! Em xin lỗi! Nhưng.. anh có thể từ bỏ em không? Như em đã từ bỏ anh vậy.. Nếu như không chắc chắn hạnh phúc.. thì đừng gieo thêm bất hạnh!
- Bất hạnh? Em nói em yêu anh là bất hạnh? Em nói ở bên anh là bất hạnh? Đúng không? – Anh đứng phắt dậy, nắm lấy vai nó, trừng mắt nhìn nó... Nó sợ quá!
- Không..! Ý em không phải như vậy! Anh không hiểu đâu! Em xin lỗi!
Anh từ từ buông vai nó rồi quay đi!
Anh đi rồi, nó ngồi sụp xuống đất.. nước mắt rơi từ lúc nào không biết.. Nó muốn hét lên cho anh biết nó yêu anh. Nó muốn ôm chặt anh, nắm lấy bàn tay anh. Nó muốn hạnh phúc... Nhưng... Nó đã từ bỏ, từ bỏ cơ hội duy nhất để ở bên cạnh anh, yêu anh như nó đã từng mong đợi.. Nó đã từ bỏ cơ hội duy nhất để sống ích kỉ, chỉ vì bản thân mình.. Nó đã từ bỏ cơ hội duy nhất để níu giữ giấc mơ, níu giữ trái tim người con trai mà nó yêu thương.. Nó sợ.. Nó không dám mơ, không dám bắt đầu.. Tại sao nó phải sống một cuộc đời kéo dài qua những giấc mơ?.. Nó sợ rằng, khi giấc mơ kết thúc, nó sẽ không thể đứng dậy được nữa, không thể bước ra ánh sáng được nữa... Xin lỗi anh! Em quá ích kỉ, quá tàn nhẫn. Em sợ kết thúc nên không dám bắt đầu, em sợ đau khổ nên không dám quên mình trong hạnh phúc.. Em chỉ sống vì bản thân mình! Em thật đáng chết! Thật đáng ghê tởm!
Tôi đau.. đau thắt lồng ngực.. Lần đầu tiên có một người con gái nói đòi hỏi tình yêu ở tôi.. Lần đầu tiên có một người con gái khiến trái tim tôi thắt lại... Tôi không hiểu về tình cảm, không chắc chắn về tình yêu... tôi càng không có tự tin mang lại hạnh phúc cho em, yêu em suốt đời.. Những điều đó đối với tôi thật viển vông.. còn em lại đòi hỏi ở tôi sự vĩnh cửu.. Lần đầu tiên tôi bị ràng buộc trong tự do.. Em là ai mà mạnh mẽ đến như vậy? Trong cuộc đời bất hạnh mang trái tim chỉ toàn đớn đau, chẳng phải em mong chờ một hạnh phúc đến bất ngờ, đủ sức làm tan chảy băng giá? Trong con người của em sao lại có cái sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian